Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_27

Lúc chiều Lương Thanh trở về nhà, chuẩn bị một đống đồ ngổn ngang, không chỉ đồ ăn, mà còn có cả mấy bộ đồ của các thợ may với giá trị xa xỉ.

Hách Tịnh nhíu mày một cái: “Trước kia con có cảnh phục, giờ lại có quân trang, mẹ mua những thứ này, con làm gì có cơ hội mặc, có thể trả lại hàng được không? Hình như rất đắt!” Hách Tịnh lật lật những bộ đồ này, mềm mại, màu sáng, rõ ràng là không hợp với độ tuổi của Lương Thanh, cô bỏ qua đề nghị để cho bà mặc.

Lương Thanh vừa khoa chân múa tay trên người cô, vừa nói thầm: “Tuổi xuân của con gái mấy năm qua như thế, quá tuổi rồi, cho dù dáng người có giữ được đi nữa, mặc những bộ đồ này cũng để cảm nhận những năm đó, không phải con định mặc đồng phục cho tới lúc về hưu chứ? Đời này cũng kém thú vị rồi!”

Hách Tịnh không phản bác gì, chỉ oán thầm: chẳng lẽ còn sống chính là vì để mặc quần áo đẹp?

Thấy cô không lên tiếng, Lương Thanh thở dài lại nói tiếp: “Con nói con khỏe mạnh nhất định phải đi làm cảnh sát, coi như công việc phiên dịch khổ cưc như nhau, con cũng có thể tùy tiện tới một công ty tư nhân hoặc công ty phiên dịch, so với hiện tại thu nhập cao hơn, những món đồ này có thể không mua nổi sao? Đan Nhĩ Nhã có thể làm, mẹ thấy con so với nó có thể khá hơn, chính là không ở nơi có khả năng.”

Hách Tịnh dừng hành động trên tay lại, ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn Lương Thanh: “Con lại thấy chỗ con đang làm đúng là một nơi thích hợp.”

Có lẽ Lương Thanh không nghĩ tới cô sẽ phản ứng nhanh và nghiêm túc trả lời lại như vậy, sững sờ một chút, Hách Tịnh không phục lại bộ dạng qua loa ngày thường nói: ”Ai nha, mẹ, chả trách người làm đơn nhiều năm như vậy mới có thể vào Đảng, chính là giác ngộ chưa đủ nha, vì xây dựng XHCN hiện đại hóa mà đóng góp một viên gạch, cương vị nào cũng đều cần người a, như câu nói kia, giống như một cái ốc vít XHCN, đặt vào chỗ nào liền ở yên đó!”

Lương Thanh bị con gái đụng vào chỗ đau có chút không ngờ tới, chỉ là nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp của cô, nghĩ đến cô tính tình chín chắn hơn bạn cùng lứa rất nhiều, hai người ở chung, dường như là cô một mực dỗ dành người mẹ là mình, cố gắng đem tất cả quá khứ che giấu, giữ cân bằng như bây giờ, Lương Thanh không khỏi mềm lòng.

“Ra bên ngoài nhớ chăm sóc mình, còn có một việc con phải nghe lời.” Lương Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhất định phải hết sức cách xa Đan Nhĩ Tín, chớ cùng nó dây dưa quá nhiều!”

Hách Tịnh trầm mặc một lát, Lương Thanh cũng có chút nóng vội: “Nó dây dưa với con... Hay là đã làm gì với con?” Giọng nói cao liên, hiển nhiên là đã động vào cục lửa.

Hách Tịnh vội vàng mở miệng trấn an: “Không có, con chỉ là đang suy nghĩ, sao mẹ lại đối với hai anh em bọn họ có thái độ kém tới mức ấy.”

Sắc mặt Lương Thanh thay đổi trong chốc lát, mới nhẹ giọng mở miệng: “Nhĩ Nhã sống ở nhà họ Đan từ nhỏ, lớn lên coi như bình thường, Đan Nhĩ Tín thì khác, chịu ảnh hưởng từ mẹ nó quá lớn.” Nhắc tới mẹ của Nhĩ Tín, sắc mặt Lương Thanh có chút khó coi, chán ghét, ghen tỵ nhiều hơn là căm hận, các loại vẻ mặt đều có, vả lại còn rất mãnh liệt, Hách Tịnh rất ít khi thấy cảm xúc phức tạp như vậy trên mặt bà, nên thông minh không có hỏi thêm, sau khi Lương Thanh hít sâu một hơi vẻ mặt liền hòa hoãn đi một chút, tiếp tục nói: “Đó là một người phụ nữ vừa ác độc vừa đáng sợ, Đan Nhĩ Tín từ mười bốn tuổi về trước đều ở cùng với mẹ mình, mà tính tình một người được tạo nên chủ yếu quyết định bởi những sự việc thời trẻ thơ, mẹ không dám suy đoán, nhưng dám nói nhân cách của nó chắc chắn không hoàn thiện, người bình thường như thế cũng rất nguy hiểm.” Dương như từng câu từng chữ của Lương Thanh đang cảnh cáo Hách Tịnh.

Hách Tịnh nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, lời nói của Lương Thanh như kim châm, đâm vào lòng của cô đau nhói, vì hóa giải loại đau đớn này, cô liền nặn ra một nụ cười: “Mẹ, sao mẹ lại nghĩ nhân cách của con nhất định hoàn thiện! Con lại không nguy hiểm?”

Lương Thanh nghe vậy giống như bị sét đánh, không dám tin nhìn chằm chằm Hách Tịnh, xác nhận cô không phải đang nói đùa, sắc mặt trở nên xanh mét, run rẩy đôi môi muốn mở miệng mấy lần, lại không thể được, bà nhẹ nhàng lắc đầy, từ từ lùi lại tới của, chợt oa lên một tiếng, che miệng xoay người chạy đi, không lâu sau, Hách Tịnh nghe được một tiếng kêu đau, tiếp theo là tiếng cơ thể đụng vào sàn nhà bằng gỗ, cô nhanh chóng đuổi theo, thấy Lương Thanh té xuống sàn nhà dưới lầu, một tay chống đỡ cơ thể, cố gắng đứng lên, một tay khác cố gắng xoa nắn bắp chân, trên mặt bà tràn đầy nước mắt, vẻ mặt thống khổ, đại khái là ngã đau chân.

“Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Bị thương sao?” Hách Tịnh ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, đỡ Lương Thanh, lại bị bà hất ra, nói cũng không muốn nói, chỉ phất tay bảo Hách Tịnh tránh ra.

Bắp chân Lương Thanh hiện là một đường vặn vẹo không bình thường, rõ ràng là bị thương không nhẹ, lòng Hách Tịnh như lửa đốt, vừa lo lắng vừa hối hận, vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu 120, lại gọi cho Đan Dũng, thư kí của ông nói ông tới thành phố T cách 100 km họp, trong vòng hai tiếng nữa chưa thể quay lại, Hách Tịnh đành phải gọi cho Đan Nhĩ Nhã, nhưng điện thoại không cách nào gọi được.

Cô không phải là không nghĩ tới Đan Nhĩ Tín, nhưng nguyên nhân hai người vừa xung đột là gì a, cô không dám tiếp tục châm chọc tâm tình hết sức kích động của Lương Thanh.

Hách Tịnh mấy lần muốn đỡ Lương Thanh tới ghế sô pha, cũng bị bà rất kích động phất tay đuổi ra, Hách Tịnh sợ bà giãy dụa lại bị thương nữa, chỉ đành dừng lại, ngồi chổm hổm ở bên cạnh bà, hối hận tới ruột cũng xanh lại. Nói thật mấy năm qua Lương Thanh vẫn luôn chờ đợi cô, móc tim móc gan cũng được, giống như là chợt ý thức được mình là người thân duy nhất của cô.

Hách tịnh đã từng lý trí phân tích mục đích của bà, kết luận cuối cùng là, trước kia tâm tình của Lương Thanh dồn hết cho Đan Dũng, dường như tất cả mọi cố gắng vì muốn nói lại duyên tình với ông, nếu không liền cảm giác cuộc đời không có chút vui vẻ gì, đối với mình, cuộc sống đứa con gái không mấy yêu thương cũng không còn cách nào giành quá nhiều tình cảm.

Đợi tới khi bà và Đan Dũng trở thành người thân, sự trống trải lớn nhất cuộc đời bà mới được lấp đầy, nhưng có lã là tiếc nuối cả đời, cảnh xuân tươi đẹp đã qua, bà không có khả năng đem yêu thương của mình nuôi dưỡng dứa nhỏ, vì vậy mình liền lại có giá trị tồn tại, dĩ nhiên Đan Dũng cũng không ngại, cũng không ghét người kế nữ này, vì vậy ông xem như con gái của mình liền tạo cho Lương Thanh một loại hạnh phúc khác.

Hách Tịnh nhận xét, hối hận vì mình, quá máu lạnh, quá khách quan, không có chút tình cảm mẹ con nào, liền giống như Lương Thanh nói,tuổi thơ của con người đều ảnh hướng tới cả cuộc đời, bởi vì Lương Thanh gieo hạt, liền phải gánh chịu loại quả này, Hách Tịnh đối với ai cũng có thể độ lượng tha thứ, đối với ai cũng nhiệt tình phóng khoáng, cố tình đối với mẹ mình, lại giống như tảng đá lạnh như băng, có ủ thế nào cũng không nóng.

Lương Thanh chỉ khóc, từ đè nén tới nức nở, rồi gào khóc, nước mắt giàn dụa không còn bộ dáng đoan trang ưu nhã ngày thường, trong ấn tượng của Hách Tịnh, Lương Thanh là người luôn yêu thích cái đẹp và luôn chú ý tới hình tượng, lần đầu tiên trong đời cô thấy mẹ mình như vậy.

Không phải đã sớm quyết định duy trì trạng thái mẹ hiền con yêu sao? Không phải đã quyết đời này sẽ không theo đuổi cái điều gọi là tình thương của mẹ sao? Tại sao nhìn bà khóc, mình vẫn thấy đau lòng, mấy năm nay Lương Thanh sống an nhàn sung sướng được mọi người cung kính, về tinh thần và thân thể cũng không phải chịu đựng đau khổ chứ? Mà hôm nay đây, mọi thứ đều là mình mang tới cho bà, đến từ chính con gái duy nhất của bà.

Trong lòng Hách Tịnh như lửa đốt đợi xe cứu thương đến, lúc này cửa chính vang lên tiếng mở khóa, cô cho là chị Trương ra ngoài mua đồ quay về, vội vàng chạy ra, sau khi mở của lại thấy sửng sốt, lúng túng, người trở về là Đan Nhĩ Tín, anh đổi quần áo khác, hình như là mới mua, đầu tiên là vẻ kinh ngạc nhìn Hách Tịnh một cái, sau đó bị hình anh Lương Thanh ngã xuống đất đang khóc thút thít hấp dẫn.

Dùng ánh mắt hỏi Hách Tịnh: xảy ra chuyện gì

Hách Tịnh nói: “Mẹ tôi không cẩn thận ngã xuống lầu, hiện giờ thì chỉ có thể đoán là chân bị thương, tôi lo bà còn bị thương ở chỗ khác!” Xe cứu thương đáng chết! Lúc người khác cần tới thì nó luôn tới muộn!

Đan Nhĩ Nhã tiến lên mấy bước, nhìn sơ qua: “Xương bắp chân gãy rồi, phải nhanh đưa tới bệnh viện xử lý, nếu không do bà lớn tuổi rồi, khó khôi phục.”

Giờ phút này tiếng khóc của Lương Thanh đã nhỏ lại, mồ hôi trên trán hạt lớn hạt nhỏ rơi xuống, ánh mắt giống như chìm vào mê muội, dường như không rảnh chú ý tới mọi việc xung quanh, Hách Tịnh liền gấp gáp, Đan Nhĩ Tín nói: “Bây giờ là giờ cao điểm, trên đường nhiều xe, xe cứu thương không thể tới nhanh như vậy, tôi thấy xương sống bà ấy không sao, có thể cử động, ngoài cửa tiểu khu có phòng khám bệnh chỉnh hỉnh, chúng ra trước hết đưa bà ấy tới đó xử lý qua một chút.”

“Được!” Hách Tịnh lập tức gật đầu, lúc này bắp chân Lương Thanh đã sưng giống như quả bí, nếu không nhanh xử lý, bà có thể bị đau tới mất nửa mạng.

Cũng may vì đau đớn và do khóc nhiều Lương Thanh đã tiêu hao phần lớn sức lực, lúc này dù bà thấy Đan Nhĩ Tín liền có chút bài, nhưng cũng không cách nào giãy dụa.

Chỉ thấy đầu tiên Đan Nhĩ Tín đi xuống hầm dưới nhà tìm một số đồ, sau đó bảo Hách Tịnh đỡ bà nằm ngửa ra, lấy ra hai thanh gỗ gần giống nhau, vội mà không cuống bọc một lớp băng gạc lên hai tấm gỗ, sau đó dùng hai thanh gỗ cố định chân bị thương của Lương Thanh, dùng băng đeo quấn chặt hai thanh gỗ, cuối cùng còn làm mộ vòng số “8” đúng tiêu chuẩn cố định chân, làm cho bắp chân thành góc vuông.

Làm xong tất cả, Đan Nhĩ Tín phối hợp với Hách Tịnh đem Lương Thanh đặt trên một tấm phản gấp, dùng làm băng ca, lúc Hách Tịnh đang muốn giúp Nhĩ Tín nâng cáng lên, chuông của vang lên, hai bảo vệ chạy tới, ân cần hỏi thăm: “Có việc gì cần giúp đỡ sao?”

Đan Nhĩ Tín nhìn Hách Tịnh một cái: “Em không biết chỗ này có bảo vệ 24h hễ gọi là tới sao?”

Hách Tịnh囧 rồi, nghĩ thầm tôi cũng không ở nhà được mấy ngày, nghĩ tới số ngày ở nhà còn ít hơn mình, ngượng ngùng mở miệng, xem là năng lực thích ứng hoàn cảnh sống, cũng là do thiên phú.

Đưa Lương Thanh tới phòng cấp cứu được bác sĩ xử lý vết thương trên đùi Lương Thanh, vừa tiếp tục công việc trên tau vừa tán thưởng: “Rất chuyên nghiệp, là ai làm thế?” Sau khi nghe đáp án liền vui mừng hỏi Đan Nhĩ Tín: “Đồng nghiệp? Cũng là sinh viên học viện y? Khoa chỉnh hình!”

Đan Nhĩ Tín chỉ giải thích đơn giản một câu: “Có học qua một chút xử lý cấp cứu.” Ngược lại người bị thương mới là đồng nghiệp của bọn họ, chỉ là lúc này nhắm mắt lại không có cử động gì, giống như đang nggủ, mặc dù Đan Nhĩ Tín đang nghi ngờ đau đớn do gãy xương bà có thể ngủ được không.

Bởi vì Lương Thanh bị thương ngoài ý muốn, Hách Tịnh vốn muốn xin nghỉ để chăm sóc bà, nhưng từ đầu tới cuối Lương Thanh không hề nói chuyện với cô, chờ tới khi chị Trương tới, lại thông qua chị Trương nói với Hách Tịnh nhanh rời đi, nói tạm thời không muốn nhìn thấy cô.

Hách Tịnh vô cùng buồn rầu, cũng rất hối hận, cô không hiểu mình luôn tỉnh táo lý trí, tại sao có thể xúc động nói những lời như thế, lần nữa khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Lương Thanh, cho dù khi cha mẹ mới li hôn cô có lúc buồn khổ, tức giận, cũng chưa từng đi kích thích mẹ mình như vậy, mà lúc đó cô còn nhỏ tuổi, đáng lẽ là kích động hơn bây giờ mới đúng.

Như vậy rốt cuộc hôm nay cô làm sao? Là thời kỳ phản nghịch tới muộn, hay là nguyên nhân gì, khiến cô phá vỡ sự khách sáo và dễ dàng tha thứ với Lương Thanh? Trong lòng mơ hồ hiểu rõ một chút, rồi lại không muốn nghĩ thêm, thôi, cứ để cô lần đầu tiên làm đà điểu đi, trước nên để mỗi người yên tĩnh một chút, dù sao Lương Thanh cũng chỉ là gãy chân, họ còn có cơ hội hòa hảo, không như cha mình, thậm chí lần cuối cùng gặp mặt cũng không được.

Trước khi trời tối Đan Dũng mới chạy tới thành phố B, Hách Tịnh giải thích đơn giản cho ông nguyên nhân mẹ bị thương, chỉ là khó tránh khỏi có chút chột dạ, cũng may Đan Dũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi nhiều, tự mình tới bệnh viện đón Lương Thanh về nhà chăm sóc, lại mời thêm người làm, thêm chị Trương bảo mẫu, cũng không có gì quá lo lắng.

Vốn là còn có một ngày nghỉ, nhưng rõ ràng là Lương Thanh không muốn gặp lại cô, Hách Tịnh thời thu dọn đồ đạc, nói là do có tài liệu cần chuẩn bị, Đan Nhĩ Tín thì ngay cả lời chào cũng không nói, trực tiếp chuẩn bị đi.

Lúc trở về căn cứ, bởi vì Đan Nhĩ Tín lái xe, Hách Tịnh cũng không muốn làm bộ bỏ đi đợi xe khách, huống chi, xe khách cũng đã bỏ lỡ, nếu như Lương Thanh có nổi đóa với cô, cô có thể coi đó là lý do.

Xe chậm rãi hòa vào dòng xe cộ, xung quanh nhà cao tầng, mây tía lóe lên, ban đêm ở thành phố này, cởi bỏ cảm giác nặng nề nồng đậm ban ngày, mang tới một loại sức sống đặc biệt ấm áp.

Hách Tịnh miễn cướng tựa đầu ở trên cửa kính xe, không sợ phiền nhìn các tòa lầu như hộp diêm bao quanh thành phố với đủ loại cửa sổ, từ cửa sổ hắt ra bên ngoài ánh đèn màu cam, đó là cảnh tượng cô thích nhất, hơn nữa cô sẽ tưởng tượng, nghĩ tới người nữ chủ của gia đình đó bận rộn ở trong bếp như thế nào, những đứa trẻ nghịch ngợm ồn ào như thế nào, nghe tiếng chuông cửa vang lên, bỏ lại đồ chơi trên tay reo to đi mở cửa, hoặc là bố đã về cũng có thể không phải, nhưng nói chung bố sẽ trở về, tóm lại đó là một gia đình hạnh phúc.

Cửa sổ tương tự, ánh đèn giống thế, nhưng sự việc xảy ra bên trong lại khác, nếu như bọn họ là hạnh phúc, vậy mình là gì? Sự bất hạnh của mỗi gia đình không giống nhau, nhưng hạnh phúc lại giống như nhau, nhà nhà thắp đèn, cô chỉ ước mọi nhà đều vui vẻ.

Vì vậy cô tự nguyện dùng tuổi thanh xuân của mình, dùng nhiệt huyết, duy trì sự phồn vinh, yên bình của thành phố này, của đất nước này,còn có người con trai ở bên cạnh, anh ấy cũng có thể như vậy chứ?

“Anh và mẹ anh tình cảm có tốt không?” Hách Tịnh nghe thấy tiếng mình hỏi.

Chiếc xe trượt lái lệch khỏi đường đi một chút, mang tới âm thanh ồn ã của những chiếc xe phía sau, Đan Nhĩ Tín vội vàng đưa xe về đúng đường, nghiêng đầu hung dữ quát: “Xem như mẹ em không để ý tới em, cũng không cần ở chỗ anh tìm thăng bằng!”

Dáng vẻ hung dữ của anh ngược lại khiến tâm tình của Hách Tịnh khá hơn một chút, giờ phút này anh không như mãnh thú công kích người như buổi chiều hôm trước, cũng không có phát hỏa rồi tỏ ra lạnh lùng khó gần, lại càng không tỉnh táo như buổi tối xử lý vết thương cho Lương Thanh, mà là giống như một chú mèo xù lông, tự cho là rất uy nghiêm, thật ra thì lại khiến mọi người cảm thấy nó rất đáng yêu, Hách Tịnh xem một lát thấy ngứa ngáy trên tay, không nhịn được đưa tay xoa đầu anh mấy cái.

Lần này mặt của Đan Nhĩ Tín không còn đen nữa, mà bắt đầu đỏ lên: “Làm phản!” Cũng không nói thêm nữa, bật đèn đổi đường, đi ra khỏi đường chính, không đi theo con đường đã định, Hách Tịnh có chút kinh ngạc: “Anh phải đi chỗ nào?”

“Tìm chỗ ăn em!” Đan Nhĩ Tín cũng không quay đầu lại, cắn môi cười lạnh: “Trên xe động tay động chân quá nguy hiểm, em kiên nhân một chút a.”

Lần này lại khiến mặt Hách Tịnh đỏ lên, đồ lưu manh này! Cô đang có chút thương cảm, trong lòng tràn đầy tình mẫu tử, nâng cao phong cách của mình, cái gì mà trước lo nỗi lo của thiên hạ, rất nhanh đỉnh đầu có thể hiện hào quang Thánh mẫu, người này cũng không thèm phối hợp đây? Cái gì cũng có thể liên tưởng tới phương diện kia! Còn nói là kết cấu bộ não của đàn ông với phụ nữ khác nhau?

Chương 46

Cho tới khi Đan Nhĩ Nhã thật sự lái xe vào cổng một tiêu khu có hàng cây rậm rạp, Hách Tịnh có chút hốt hoảng: "Anh làm gì thế? Trễ rồi còn không về đi." Đơn vị có gác cổng, trở về quá muộn mặc dù không phải là không vào cửa được, nhưng phải kiểm tra xin phép gì đó, rất phiền toái.

Đan Nhĩ Tín lại tự ý lái xe vào hầm để xe một nhà trong tiểu khu, dừng xe xong sau đó xuống mở cửa cho Hách Tịnh: "Ngày mai vẫn được nghỉ phép, vội trở về làm gì."

Người này lại có chỗ để xe, Hách Tịnh như nhìn ra được mấu chốt: "Anh có phòng ở chỗ này?" Đan Nhĩ Nhã cũng không ở nhà, chắc chắn là có chỗ ở khác, là anh em ruột, Đan Nhĩ Tín cũng không thể chỉ có một chỗ ở, thỏ khôn ở ba hang, huống chi anh mấy năm nay không có làm giấy nhận nhà, chắc không tới mức vẫn chở ở bộ đội.

"Thông minh!" Đan Nhĩ Tín khen cô một câu, trên mặt lộ rõ ý xấu: "Vậy em đoán xem tiếp theo anh sẽ làm gì?"

Hách Tịnh xuống xe sau đó liếc anh một cái, bất vi sở động: "Em không lên, nếu như anh không thể đưa em về, vậy thì em về kí túc trước, ngày mai xe chạy em sẽ trở về đơn vị." Cô cũng không ngu a, ngày hôm qua mọi người đều ở nhà, anh còn chạy tới phòng mình động tay động chân, hôm nay là một nhà cô nam quả nữ, cô sợ rằng ngay cả bột xương cũng không còn a!

Đan Nhĩ Tín lại lộ ra bộ mặt kinh ngạc, nín cười, trước khi Hách Tịnh nổi giận mới nói: "Thì ra là em không đói bụng a, anh vốn là muốn mang em tới nhà riêng của Hoàng Đình ăn cơm, không nghĩ tới em thà về ăn cơm ở kí túc còn hơn, có điều hình như là thời gian cơm tối ở nhà ăn kí túc đã qua rồi, còn có ăn khuya sao?"

Hoàng Đình? Cái tên này nghe rất quen tai, Hách Tịnh lục trong trí nhớ, chợt "A!" một tiếng, kêu lên với Đan Nhĩ Tín: "Anh, anh, anh... anh ta, anh ta, anh ta."

Đan Nhĩ Tín khẽ nhếch khóe miệng, cười rất đắc ý: "Chính là vị Hoàng Đình đó, mỗi tháng một bữa tiệc tự chọn, thật không khéo, hôm nay là ngày đó,"

Nói tới Hoàng Đình, Hách Tịnh nghe tới anh ta cũng là tình cờ, lúc còn đi học làm phiên dịch lãnh đạo trường, trong một nhiệm vụ khá cao cấp thỉnh thoảng nghe mọi người nhắc tới.

Nghe nói nói người này là dòng dõi có học, tổ tiên chính là đầu bếp cung đình, vẫn chỉ phục vụ tầng lớp có quyền thế cao, cho dù hiện tại cũng không ngoại lệ, mà Hoàng Đình chính là người quản lý thế hệ đầu bếp danh tiếng này.

Có điều người tên Hoàng Đình này tính tình không câu nệ, thích tới nơi du đãng, hơn nữa dòng họ nhà anh ta và ngay cả bản thân anh ta đã có đầy đủ phú quý và địa vị, đã sớm không mang ý nghĩa giống như các đầu bếp thượng hạng bình thường, vì thế cũng không cam tâm chỉ phục vụ một người, sau khi bồi dưỡng được người nối nghiệp, ba mươi tuổi liền về hưu.

Nhưng bởi vì danh tiếng của anh ta, hơn nữa còn giao thiệp rộng, lúc nào cũng có nhân vật lớn tới thăm, chỉ cầu ăn một bữa cơm, đối phương không phú thì quý Hoàng Đình không tiện từ chối, hơn nữa hứng thú của anh là yêu thích kết giao bạn bè, không muốn cũng không dám đắc tội những người này, vì vậy liền nảy sinh một ý định.

Đó chính là mỗi tháng cố định một ngày. Anh ta tự mình vào bếp, trong một khu nhà cấp cao làm một bữa tiệc cơ động, thông báo cho bạn tốt, nếu rảnh rỗi thì cứ tới, không rảnh thì đợi tới lần sau, vừa tránh khỏi việc phá vỡ quy tắc, cũng sẽ không đắc tội với ai.

Hơn nữa vì thời gian và không gian hạn chế, anh ta chọn người yêu cầu rất cao, có một số lượng người xin tới nhất định, cũng không làm khó người ta điều gì, ngược lại lại lấy việc có thể vào "vòng" làm vinh quang, bởi vì tiến vào cái vòng đó, thì sẽ khiến bạn gặp được những người mà ngày thường khó tiếp cận, thậm chí nhận điện thoại cũng không được cùng ăn cơm, việc tốt như thế không cần nói cũng biết.

Lúc ấy Hách Tịnh nghe nói người tên Hoàng Đình này, có chút coi thường, một là cảm thấy anh ta kiểu cách, không phục vụ quần chúng lao động vất vả, chỉ chăm lo người phú quý quan to! Hai là cảm thấy đáng tiếc, món ăn anh ta làm nhất định rất ngon, một người bình thường không có cơ hội, tiếc!

Mà bây giờ, Đan Nhĩ Tín này lại nói muốn dẫn cô tới tham gia tiệc cơ động của Hoàng Đình, anh chỉ là một thiếu tá? Không phải là anh trêu đùa cô chứ! Buổi chiều vì việc của Lương Thanh tất cả mọi người chưa ăn cơm tối, hiện giờ cô bụng đói kêu ầm ĩ, đùa bỡn người như vậy thật không nhân đạo.

Đan Nhĩ Tín lại cười tới chắc chắn mà tự tin, dùng ánh mắt câu dẫn cô: "Có đi hay không?"

“Đi!" Bụng đói chiến thắng hết thảy, người chết vì cơm, chim chết vì ăn, cùng lắm thì chết a, ai sợ ai a!

Từ nhà để xe đi ra Hách Tịnh mới phát hiện, tiểu khu này cư nhiên cao to hơn trụ sở nhà họ Đan bây giờ, những ngôi nhà được xanh hóa cũng không xa lạ gì, những ở bên ngoài, hết lần này tới lần khác cho thấy được sự phồn hoa khác biệt, yên tĩnh ẩn giữa thành phố, Hách Tịnh mang tâm tình của phần tử trí thức quan sát, cảm thấy chỗ này lộ ra một không khí kiểu cách, không nhịn được đứng thẳng thắt lưng- mình là thanh niên tốt, con gái nhà giàu phẩm chất cao thượng chí hướng cao xa, nhất định phải thể hiện là giới chống lại sự hư hỏng.

Nghe nói là món ăn cung đình, Hách Tịnh còn nghĩ rằng nội thất trong nhà Hoàng Đình sẽ là phong cách Minh Thanh, bình phong, bàn gỗ tứ đàn, ghế hoàng hoa lê gì đó, hoặc giả còn có thể giống như các quán cơm cung đình chẳng hạn, ngay cả phòng vệ sinh, phòng nghỉ cũng dát đá, tơ lụa chói lọi, còn có treo vật dụng trang trí tinh xảo cũng với tranh chữ nổi tiếng, tóm lại là vô cùng cổ điển như xuyên qua - được rồi, cô thừa nhận cô đối với những thứ đặc quyền cao cấp này không có hứng thú, đặc biệt khi cô cực kỳ đói.

Ngay khi Đan Nhĩ Tín gọi cửa, nhân viên đầu tiên mở của nhà khiến Hách Tịnh có chút giật mình, người này có khẩu âm lạ vừa tiếng phổ thông xen khẩu ngữ người lớn lên Đông Nam Á khiến Hách Tịnh hoài nghi quốc tịch của cô ấy, Hách Tịnh thử dò xét nên dùng tiếng anh hỏi thăm cô ấy, quả nhiên, đối phương liền dùng tiếng Anh lưu loát đáp lại.

Trong nhà đầu bếp cung đình dùng Phỉ Dung, rất có ý tứ.

Sau khi vào nhà mới phát hiện có nhiều điều thú vị: treo đèn thủy tinh La Mã, đàn Piano cổ điển nước Đức, tranh trường phái ấn tượng nước Pháp, thảm Ba Tư, da dê New Zealand, ghế salon Italia, thậm chí còn có sạp nhỏ Nhật Bản- Nhà riêng của Hoàng Đình lại là thế giới những món đồ thập cảm, muôn màu muôn loại, nhiều không kể hết.

Hách Tịnh suýt nữa bật cười, cô rốt cuộc "Tính tình không câu nệ, yêu thích du đãng" trong truyền thuyết của anh ta là như thế nào, người như vậy, đúng là không thích hợp chôn vùi ở thành thị nấu cơm cho những lão nhân gia kia.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Hách Tịnh và Đan Nhĩ Nhã dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi qua phòng khách, đi tới có lẽ là của phòng ăn, một nam tử gần bốn mươi tuổi, diện mạo thoạt nhìn rất bình thường tới đón, nhìn hai người ha hả cười: "Hôm nay không chuẩn bị nhiều món lắm, Marira đem hình ảnh khách ngoài của cho tôi nhìn, tôi còn tưởng mình hoa mắt, không có ý định mở cửa, không nghĩ tới đúng là tiểu tử cậu, ai ui, cậu tìm được mĩ nhân từ chỗ nào vậy, không phải là cướp được chứ?"

Đan Nhĩ Tín cũng cười: " Thật là sỉ nhục người khác, tớ rõ ràng là lừa gạt mang tới!"

"Thế không phải là như nhau sao!" Hoàng Đình khinh bỉ anh.

"Dĩ nhiên không giống nhau, một là về thể lực, một là về trí lực, cậu như thế là sỉ nhục trí thông minh của tớ." Đan Nhĩ Tín nghiêm trang nói.

"Được rồi, đừng ba hoa nữa, hôm nay khách tới không thuộc kiểu như cậy." Hoàng Đình thu hồi giọng điệu bỡn cợt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .